Thứ Hai, 8 tháng 9, 2014

ĐỐI THOẠI GIỮA CON VÀ CHA

SGĐT: Chúng tôi được một người chia sẻ đoạn thư điện tử qua lại giữa hai cha con họ, đọc thấy vô cùng lý thú. Được sự đồng ý của người có thư, chúng tôi đăng lên đây để các độc giả cùng thưởng thức.

Bình luận của một người bạn: Người ta hay nghĩ rằng triết gia là các "pho tượng", nhưng họ vốn được sinh ra từ hiện thực. Và đây là một viên ngọc Việt quý mà tôi vừa mới phát hiện.

"VỪA ĐI HỌC VỀ"

Ảnh sưu tầm trên mạng
       
Con (17h 03-9-2014):
       Học cả ngày, ráng không bỏ lớp, chú ý bài vở. kì này phải là kì bắt đầu tăng tốc, qua rồi thời tân sinh viên làng nhàng cả năm.
       Không nói chuyện tin tức nặng nề, con rảnh viết cho ba một bài tâm sự về yêu đương, ba hứng thú không?

Cha (17h24' 03-9-2014):
       Con cứ gửi đi, biết đâu đấy. Ba có một bài trên facebook của tên ba.

Con (19h34' 04-9-2014):
       Phụ nữ và đàn bà, thật đơn giản mà cũng thật phức tạp, nhưng có lẽ hai thứ quan trọng nhất với họ là sĩ diện và tình yêu.
       Con chẳng thất tình hay đau khổ gì, chỉ là một chút chiêm nghiệm của thời kì trưởng thành vỡ lòng.
       Tuổi thì chưa nhiều, nhưng yêu cũng nhiều rồi, gọi yêu cho trang trọng, con thích gọi là "va chạm cảm xúc" hơn.
       Từ đầu lớp 8, đầu lớp 10, lớp 11 rồi 12, hầu như chưa hề ngừng va chạm. Phụ nữ, hay con gái, quả thật thay đổi từ thăng nhóc thành con trai, con trai thành đàn ông. Con vẫn còn là con trai thôi.
       Còn con gái, thành phụ nữ thật đơn giản, nhưng cũng lắm trầy trọc, vì bản chất của họ như nước thật như ba nói, muôn hình vạn trạng đều biến được, nhưng tính chất chỉ có một, nước là nước, hũ chứa mới khác nhau. Đổ hũ nào thì nằm hũ đấy vừa in, hoặc như tấm chăn trên cái giường, đắp đâu là phủ đấy. Biết xếp thì gọn, không thì bừa.
       Từ thằng bé thành con trai rồi đàn ông, một phần rất lớn trong quá trình đó là học cách đối phó, giải quyết, xếp chăn và biến mình thành một hũ chứa sao cho vừa. 
       Năm lớp 10, khi còn đang chật vật tìm bản sắc của mình thì con quen một cô trong lớp. Rồi sau đó vượt rào lần đầu tiên, tạm gọi là nửa đường đến con trai. Nửa đường thôi vì chuyện vượt rào thì đơn giản, mà cái chuyện đi sau vượt rào phức tạp hơn nhiều. Ở thời đấy lại đang tuổi dậy thì, ngoài cái trăn trở muôn thuở mình là ai và tại sao phải đi học thì cái kết dính xác thịt nó khiến mình phải suy nghĩ nhiều hơn nữa, nhưng hoàn toàn không biết nghĩ gì và nghĩ tới đâu. Nhiều khi bây giờ nghĩ lại, là giống đực và là một sinh vật, hạ bộ chi phối đáng kể ngoài não bộ. 
       Và cái hay của chuyện lúc ấy là mọi thứ còn lạ lẫm, ngoài mặt còn ngại trên giường cũng như con nít đùa nhau, nửa sợ nửa vui. Và không biết là người lớn họ quen nhau thế nào chỉ thấy mình quen người ta kiểu không giống ai.
       Cuối tuần cứ đi ăn gà rán, xem phim, vào quán cafe chuyện tranh xong vào... nhà nghỉ, dĩ nhiên lúc bấy giờ ở nhà có hỏi thì nói hết không nói khúc cuối.
       Rồi khi cô nàng nọ đi du học Úc, tối đấy con về khóc um đòi đi cho bằng được, chắc ba cũng nhớ. Dĩ nhiên là ai cho đi mà đi, nên chỉ ngồi nhà nhắn tin qua lại, con nít xa nhau với trời lạ cũng chán, phải tìm cái mới, làm mình ngồi nhà u sầu mấy tháng trời, ngực cứ nặng chịch cả ngày đầu cứ mơ màng chẳng biết giải quyết làm sao, nhưng hầu như con không kể gì với nhà cả. Thời gian sau cũng đỡ, dạo gần đây gặp lại. Năm ngoái cô này qua Thái chơi, lúc bấy giờ đang hục hặc với bạn trai, nên thẳng thừng hỏi con có muốn một đêm cho vui, kể ra hai đứa cũng nhiều kỉ niệm, lúc này con lại đang quen P, không biết làm sao nên rốt cuộc dẫn P đi gặp cổ luôn, thế là thành một nhóm chứ không còn đêm ngày riêng tư gì. Sau này con hục hặc với P cũng ngỏ ý đi đêm với cổ, cũng đồng ý nhưng rồi tỉnh giấc, không tính chuyện ngược đời nữa.
       Mối tình này không lâu, nhưng với con là va chạm âm thầm hoài hoài, thậm chí là tới giờ. Có lẽ vì cũng là lần đầu nghiêm trọng nên thế, gọi nôm na là tình đầu. Con với cổ bây giờ ít khi nói chuyện với nhau, phần con thì thấy cô này thượng lưu quá, mình không thoải mái, phần vì cổ có bạn trai đã vài năm liền, tính chuyện êm ấm ổn định. Phần nữa là hai đứa hiểu cái tính của nhau, nhưng là tính của nhau năm lớp 10 -11, bây giờ sau cả thời gian đi đây đó rồi trải nghiệm nhiều thứ, mỗi đứa có một vỏ bọc riêng, không đủ gần để phá mà không đủ xa lạ để hoàn thiện, ấm ớ thế nên chỉ thấy nhau trên mạng chứ không nói chuyện.
       Đó là mối tình thứ nhất nhé.

Cha (13h46' 05-9-2014):
       Chuyện nam nữ là chuyện lằng nhằng của trần gian. Ba định nghĩa phái nữ là một loại siêu vật thể, định tính chứ không định hình. Ấy là tính "lỏng", chỉ chảy, và có thể chảy bất đâu chảy được, là chảy. Hồi còn SV, có đứa hỏi một ông Thượng Tọa về tình yêu, ông ấy bảo : "Ôi lăng nhăng mất thì giờ!", mà không lăng nhăng thì không biết xử lý thế nào cái cuộc đời nầy. Quan hệ nam nữ là cảm xúc có vẻ như ma túy, nó ghi vào não, rồi ngủ lỳ trong ấy, có cơ duyên là thức dậy. Nhưng đến một tuổi nào nó phai đi, thay thế bằng cái sản phẩm của nó, là môi trường mà người ta gọi là gia đình, nếu may người ta yên ổn trong đó, cũng ở mức tương đối thôi. Không may thì cũng khốn! Con người không thể đạt đến cái tuyệt đối - không có gì tuyệt đối - Bên cạnh đó, cái đòi hỏi để tồn tại về mặt vật lý cũng luôn gay gắt, nếu không đáp ứng, thì cả cái nhu cầu không vật lý cũng tiêu điều khốn nạn luôn! Con va vào sớm thế, hèn chi việc học rất lôi thôi, bây giờ mới khai. 
       Bây giờ mà việc học làng nhàng, thì chẳng có cơ hội để lăng nhăng. Giá như con "tập trung" vào các đề tài khác -  giảm đề tài nầy - thì sẽ mau chấm dứt "một thời tại ghế". 
       Tình yêu cũng là một chất liệu sống, nó lãng đãng như gió như mây vậy, không có không xong. Mà có cũng không hề xong.  Bản chất nó là ấm ớ, đúng thế. Bây giờ con đã trải qua, biết rồi, không thể bắt nhốt nó được.
       Ba thì cũng chẳng biết làm gì với cuộc đời còn lại của mình. Mọi thứ cũng ấm ớ thế thôi! Chờ đọc cái thứ nhì vậy!

Con (15h49' 05-9-2014):
       Con biết là vốn nó lằng nhằng, nhưng nói thật con là thằng chậm hiểu và ham vui, cái này chỉ mới là phần rất đầu tiên của một chuỗi dài lằng nhằng. Nhưng ba yên tâm là để mà nhìn lại được cả một quãng thời gian như vậy là bây giờ con đã qua cái lằng nhằng đó rồi. Bây giờ con thấy cũng chẳng còn gì khác hứng thú, thôi cứ ráng học cho xong. Biết là ba rảnh, chuyện chính trị kinh tế là chuyện của giời, nào có chen vào được cái cảnh trưa nắng gà gáy chó nằm chơi, chiều xuống người già đi thẫn thờ ở nhà. Cho nên đợi đó con sẽ kể cho ba tiếp, để ba biết con lầy lội lằng nhằng cỡ nào.
       Tái bút: Cái video ba gởi con coi lâu rồi, TED là một diễn đàn dành cho những tay thuyết trình thượng thặng nói về các ý tưởng mới, con coi nát rồi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét