Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2014

Gặp lại Obama - Phần I

(Truyện vui)
Ngày còn nhỏ, nghe đài báo của ta, chuyện gì mình cũng tin. Nào là đảng ta sáng suốt, bác ta vĩ đại, dân ta hạnh phúc, đất nước ta anh hùng. Còn bọn đế quốc Mỹ thì vô cùng tàn bạo, bóc lột nhân dân tàn tệ, dân Mỹ không có quyền làm người. Rồi thì đó là một đất nước mọi rợ, lính Mỹ sang miền Nam ta, toàn là lũ mổ bụng, moi gan, ăn thịt trẻ em Việt Nam... Vì thế, nhân dân Miền Nam rên xiết dưới gót giày xâm lược, đang kêu gọi miền Bắc vào để giải phóng.
Nói chung, mọi chuyện mình đều tin trừ duy nhất một chuyện: Tổng thống Mỹ đi đến đâu, dân Mỹ và các nước đều đón tiếp bằng cách cà chua và trứng thối để phản đối.
Sở dĩ đó là chuyện không tin nổi, là vì làm gì có chỗ nào mà lại có trứng để đến thối và cà chua lại đem đi ném nhau?
Thời đó, ở cái nơi mà Tố Hữu kêu lên rằng "Miền Bắc, thiên đường của các con tôi" thì đói ăn là chuyện thường trực và day dứt, dai dẳng nhất. Cả nước một khẩu hiệu: "Vì miền Nam ruột thịt, vì Chủ nghĩa xã hội, tất cả cho tiền tuyến". Do vậy, hậu phương không chỉ thiếu lương thực, mà thực phẩm là chuyện xa xỉ. Nhà nào nuôi được con gà, quả trứng thì chỉ để dành tiếp khách. Có khách, có quả trứng rán là sang trọng, trẻ con chỉ nhìn mà nuốt nước bọt chứ làm gì được ăn, mặc dù trẻ con lao động không khác gì người lớn.


Thuở đó, mình chỉ mơ ước hai điều: Khi lớn lên, không còn bị mẹ quản lý, có một ngày không phải làm việc gì để được ngủ từ sáng đến chiều và có tiền để mua năm quả trứng vịt rán một lần thật dày, thật ngon ăn một bữa cho đã đời. Mơ ước như vậy là quá cao sang.
Chiều nay, sau khi đã thực hiện mơ ước thứ nhất, ngủ nguyên một ngày, rán luôn ba quả trứng để thực hiện nốt mơ ước thứ hai, thêm vài chén rượu với ông bạn hàng xóm rồi lên giường nằm ngủ.
Tiết trời Hà Nội đầu đông, se lạnh tạo cho con người cảm giác thật tuyệt vời khi nằm đắp tấm chăn mỏng, nghĩ ngợi về nước Mỹ có thể có trứng thối và cà chua... rồi ngủ say lúc nào không biết.
***

(Tác giả trước Điện Capitol)

Buổi sáng, trời se lạnh, cái lạnh của không khí Washington DC khá dễ chịu. Mình đi bộ ngang qua thảm cỏ xanh và hồ nước National Mall đến điện Capitol. Bãi cỏ trước Điện Capitol khá vắng người, sáng nay hình như không nhộn nhịp như mọi hôm.
Mình chăm chú ngắm bức tượng trên đỉnh vòm Điện Capitol. Quái lạ, có lẽ nước Mỹ là đất nước thiếu tự do nhất nên chỗ nào cũng có tượng Tự Do, nào là tượng Nữ Thần tự do, lại đến tượng Tự do. Cha ông đã chẳng nói rằng ai thiếu thứ gì thì hay nói đến thứ đó sao.
 Đang ngồi bệt trên bãi cỏ, chợt một tiếng chào từ phía sau:
- Chào ông, lại đến nước Mỹ chúng tôi đấy à?
Mình ngạc nhiên quay lại, một gương mặt quen quen, nhưng đôi mắt có vẻ mệt mỏi và mái tóc hình như không được chải chuốt lắm. Nhìn kỹ, thì ra là lão Obama:
- Ổ, Obama, lâu ngày nhỉ, vẫn nhớ tôi cơ à, ông nhớ giỏi nhỉ.
- À, ông là trường hợp đặc biệt nên tôi nhớ thôi. Ông là người cho tôi biết ở Việt Nam, chú bé Trần Đăng Khoa cũng có thể kết luận "Ngu xuẩn nhất nhì, là Tổng thống Mỹ" nên tôi cứ nhớ mãi và khâm phục dân tộc ông.
- Thế à? Hồi này khỏe chứ, công việc thế nào? Sức khỏe ra sao mà nhìn mặt mũi có vẻ hốc hác thế? - Mình hỏi dồn dập
- À, tôi sức khỏe cũng tạm ổn. Chỉ có công việc hơi nhức đầu thôi.
- Hèn chi nhìn tóc hồi này bạc đi nhiều hơn hồi trước rồi đấy. Có vấn đề gì nghiêm trọng lắm à?
- Thì cũng chỉ là chuyện bầu cử thôi. Đợt này thằng Cộng Hòa nó thắng mẹ nó rồi còn đâu, mệt quá ông ạ. Chúng nó còn họp trong kia kìa. - Lão phẩy tay chỉ vào Điện Capitol.


- Thế à, tức là ông không còn là Tổng thống nữa à. Hèn chi có thời gian ra đây.
- Không, tôi vẫn là tổng thống đấy chứ, nó thắng là thắng bên Quốc Hội ông ạ. Bên đó bọn tôi thất bại rồi. Đảng Cộng Hòa nó thắng.
- Ồ, tôi không rành cái cách làm ở bên ông. Tôi tưởng nó bầu lại Tổng Thống thì ông mới sợ chứ Quốc Hội thì ông kệ mẹ nó, can hệ gì mà ông lo.
- Sao lại không, Quốc Hội mà bên kia thắng, thì tôi điều hành đất nước khó khăn lắm ông ạ.
- Sao lại khó, Quốc Hội thì làm được cái khỉ gì ngoài việc giơ tay cho đủ nghi lễ. Ảnh hưởng gì đến ông.
- Ối, sao ông lại nói thế? Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất, ông nói vậy nghĩa là ông chẳng hiểu gì cả.
- Có mà ông không hiểu gì thì có. Điều hành đất nước mà như ông thì nói như Bộ trưởng Thăng bên tôi, là "Cái ghế ông lung lay rồi đấy". Lo mà giữ ghế đi.
- Thế nghĩa là sao? Tôi không hiểu.
- Ông không hiểu thật à, giờ tôi nói cho ông biết nhé. Quốc Hội là của ai?
- Của dân chứ còn là của ai nữa.
- Đúng quá, của dân, do dân và vì dân, đúng không?
- Thì đúng vậy.
- Vậy nên "Quốc Hội cũng là dân, nên Quốc hội quyết sai thì dân chịu chứ kỷ luật được ai" ông có biết ai nói câu đó không? Ông Chủ tịch Quốc hội nhà tôi nói đấy. Cứ thế mà làm, cứ thế mà sai, có sao đâu, nên ông cứ kệ cha nó cho nó quyết bừa.
- Cá nhân nào làm sai thì cá nhân đó phải chịu trách nhiệm chứ sao lại nói thế được?
- Thì ông vừa nói là Quốc hội của dân đấy còn gì. Muốn để không có sai cá nhân, thì ông cứ đùn ra tập thể, thế thì có sai cũng... hòa cả làng. Với lại đã là Quốc hội thì làm sao mà làm sai được chứ. Vì trên Quốc hội thì còn đảng, mọi cái đã có đảng lo rồi. Mà đảng thì chỉ có thể là sáng suốt, tài tình và là trí tuệ nhân loại, sai sao được.
- Sao lại có cái đảng nào trên Quốc hội? Ông nhầm rồi, Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất. Bên ông không quy định như thế à?
- Sao không, bên tôi còn ghi rõ cả trong văn bản hẳn hoi. Và nghị quyết của Quốc hội, Hiến pháp của Quốc Hội ban hành là hết sức quan trọng, nó chỉ đứng sau Nghị quyết của Đảng mà thôi ông ạ. Ông Tổng Bí thư đảng nhà chúng tôi nói thế đấy.
-  Trời đất, làm gì có cái gì cao hơn Hiến pháp được hả Trời! - Lão giơ cả hai tay lên trời mà kêu cứ như rơi từ mặt trăng xuống vậy. Mình cáu:
- Thôi đi ông, nếu bên tôi mà Trời xuống được dưới này, thì Trời cung phải ở dưới đảng nhé. Điều hành cả một đất nước mà cứ lơ ngơ như ông chẳng hiểu gì thì đất nước của ông tụt hậu là đúng thôi. Phải học hành mà phấn đấu đi, như đất nước Việt Nam chúng tôi đấy: Người dân cảm thấy hạnh phúc thứ hai thế giới và thuộc Top của 20 quốc gia đáng sống nhất thế giới. Ông biết không?
- Trời đất, vậy thật sao? Nhưng nghe nói bên ông còn ngập ngụa nợ công đến mức nguy hiểm mà?
- Thì vẫn nợ, nợ thì con cháu nó trả chứ bọn tôi có sao đâu. Bên ông không có nợ chắc? Đừng chơi kiểu giấu cứt nhà mình bới cứt nhà khác nhé. - Mình bỗng nổi máu tự ái dân tộc, lão vội vàng xua xua tay làm lành:
- À, là tôi không có ý đó, nhưng tôi nghe nói vậy thì chợt nhớ và nói ra thôi. Hôm trước thấy chúng nó báo tin là bên ông không còn tài nguyên nữa và giờ thì nợ nần nên tôi nói vậy thôi.
- À, tài nguyên à, tài nguyên thì bán sạch rồi, giờ bọn tôi còn nhập cả than đá về đun nữa đấy ông ạ. Thế mới sang chứ. Cần gì đâu, Thế hệ Hồ Chí Minh chúng tôi tự hào là đã triệt để được hai điều: Đó là bán được sạch tài nguyên của đất nước và vay nợ được đến con số khổng lồ. Ngoài ra, chúng tôi còn cho nước ngoài thuê đất được lâu nhất, tận 70 năm cơ đấy ông ạ. Ông tưởng vay nợ được mà dễ à. Mình có làm sao thì người ta mới cho vay nợ chứ.
- Ối, sao lại thế, tài nguyên bán đi thì đất nước làm sao bền vững được và cho nước ngoài thuê đất thì vấn đề chủ quyền làm sao?
- Ông cứ lo bò trắng răng, những thứ đó dân tôi chẳng phải lo, đã có đảng và nhà nước lo tuốt. Dân cứ lo đi làm thuê và nộp thuế để chứng tỏ lòng yêu nước thôi.
Nhưng thôi, lan man lạc đề rồi, đang nói chuyện bầu cử bầu bán mà ông phải bạc nhược cả người ra đấy. Vậy sự tình nó ra sao?
- Thì vừa rồi, cuộc bầu cử Quốc Hội giữa nhiệm kỳ, bọn tôi bị đánh trượt hết.
- Thế đảng ông là đảng cầm quyền, sao lại để trượt Quốc Hội là sao?
- Thì cầm quyền vẫn bị đánh trượt nếu dân không bầu chứ sao.
- Thế ông không đưa ra quy định là Quốc hội cho tối đa là 10% đại biểu là ngoài đảng à? Quy định như vậy thì bố thằng nào chui vào được mà lại bị bại là sao nhỉ?
- Làm sao quy định được như thế? Dân thích ai thì họ bầu người đó chứ.
- Thì ông cứ đưa ra quy định, hoặc bảo cái đảng của ông đưa ra Nghị quyết là chỉ có đảng cử, dân mới được bầu thì mới đảm bảo thắng lợi toàn diện được chứ. Nghị quyết đã đưa ra, thì đại biểu Quốc Hội chỉ có một cách giơ tay, thằng nào không giơ, ông cho công an ghi sổ đen lại đó. Chẳng có mà vãi đái ra ấy chứ. Nghị quyết của Đảng chẳng cao hơn cả Nghị Quyết hay Hiến pháp của Quốc hội sao.
- Khổ, bên này không làm thế được ông ạ, làm thế dân nó chửi vào mặt.
- Chửi thì đã sao, đã ai chết chửi đâu mà lo. Nếu chết vì chửi thì bên tôi lấy đất đâu mà làm nghĩa địa. Thôi, rút kinh nghiệm đi, tôi bày cách cho mà lãnh đạo đất nước. Cứ như ông thì có mà... ăn cám nhé. Ông biết cái cách gọi tên là "Đảng cử, dân bầu" là thế nào chưa?
- Nghĩa là thế nào? - Lão trố mắt hỏi lại.
(Còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét