Từ chiến lược ngày càng trở nên phổ biến với người dân Việt
Nam. Tại hội nghị Sangri-La năm trước, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn
Tấn Dũng đã đưa ra thuật ngữ “lòng tin chiến lược”, năm nay Đại tướng Phùng
Quang Thanh cũng tại hội nghị nầy, đưa ra cụm từ mới “quản lý căng thẳng chiến
lược”. Song, Trung quốc lại thực hiện một thứ chiến lược nhiều năm nay nhưng
không công bố, là “sự nói đối chiến lược”.
Từ ngạc nhiên ban đầu để rồi sau đó không còn ngạc nhiên, thế
giới đã nhận ra Trung quốc xem sự nói ngược, nói dối là đường lối chiến lựợc của
mình, và nó đã trở thanh môt thách thức thật sự đối với các quốc gia, với nhân
dân thế giới, vả cả nhân dân Trung Quốc. Nó đảo ngược mọi thứ luật lệ trong
bang giao quốc tế, về cả những chuẩn mực văn hóa, đạo đức căn bản của cộng đồng
nhân loại.
Trung quốc “nói lấy được” từ bộ máy truyền thông của họ, đến
tướng tá các cấp, đến người cầm đầu cao nhất là Tập Cận Bình. Nói lấy được là
nói dối, bất chấp sự thật, vu khống cho kẻ khác điều mà kẻ khác không có, kể cả
nói ngược, đổ ụp lại cho đối phương điều mà mình bị người ta chỉ trích. Trung
Quốc đủ trí tuệ để hiểu rằng không một ai tin, nhưng lại đủ dũng cảm về sự trơ
trẻn, để ít ra với mục đích làm mù mắt 1,3 tỉ nhân dân của mình theo ý muốn của
đảng cầm quyền. Đó là một loại văn hóa đặc thù của Đảng Cộng sản Trung quốc, của
thể chế toàn trị, từ khi nó ra đời trên đất nước Trung Hoa đến nay, vì về bản
chất, nó chỉ có thể tồn tại trên sự nói dối, nói ngang ngược và đi kèm theo là
bạo lực. Xuyên suốt nhiều đời Tổng Bí Thư họ quyết tâm chiếm biển Đông, tuyên bố
biển Đông vốn là của họ, từ 2200 năm trước.
Sự làm ăn gian dối với cốt lõi là mưu mô trí trá, và phương
châm truyền thống “đa kim ngân phá luật lệ”, họ chủ trương thao túng bộ máy
nhân sự của những quốc gia khác, trong đó có Việt Nam, để dựng nên tay chân của
mình ở quốc gia khác, đối tượng gần nhất là các nước Việt- Miên- Lào. Họ cố làm
cho các quốc gia nầy bất ổn, nội bộ xâu xé nhau để tự suy yếu, họ càng dễ chi
phối.
Trung quốc đã tích lủy được nhiều tiền bạc và trở nên giàu
có nhờ vơ vét tài nguyên của các nước, mua gian bán lận hàng thiếu phẩm chất, độc
hại và khai thác đến tận cùng sức lao động của nhân dân trong nước. Nhưng họ
đang ngồi trên một đống lửa của nhiều bất ồn xã hội. Trong tình thế đó, để đối
phó với phản ứng trong nước và ngoài nước, họ sử dụng và đẩy mạnh chủ nghĩa dân
tộc cực đoan tới mức thô lổ, trắng trợn, kích hoạt sự hận thù của nhân dân
Trung quốc sang các dân tộc láng giềng.
Sau khi đem giàn khoan vào tiến chiếm thềm lục địa Việt
Nam, họ lại bảo Việt Nam quấy rối khiêu
khích, phun nước vào tàu họ, đem tàu chiến húc vào tàu họ, vốn là hành động của
họ làm, mặc dù lãnh đạo đảng CSVN, đứng
đầu là TBT Nguyễn Phú Trọng, cũng như Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh
đã tỏ ra rất “mềm dẻo” như con truồng ngo ngoe trên mặt đất, đau đớn ráng chịu
đòn mà không dám phản ứng, luôn hô khẩu hiệu láng giềng hửu nghị, dạy dân chúng
phải biết cảm ơn Trung Quốc.
Tại hội nghị Sangri-La 14 vừa diễn ra, có 3 trạng huống
chính :
- Không ai ngạc nhiên
về sự nói dối chiến lược của đoàn đại biểu Trung Quốc, là đoàn đại biểu của
quái thú, dưới mắt nhìn của người văn minh.
- Rất ngạc nhiên về
đoàn đại biểu Việt Nam bất ngờ nhập vai một con chim bồ câu hòa bình nướng
trui.
- Hài lòng về thái độ
rõ ràng và mạnh mẽ lên án cái ác của đoàn Mỹ và đoàn Nhật.
Cũng cần nhắc lại một
bối cảnh “nói dối chiến lược” ở hội nghị nầy :
Phái đoàn Trung Quốc dự Đối thoại Shangri-La 2014 liên tục hứng
chịu phản ứng gay gắt từ cộng đồng quốc tế bởi tham vọng độc chiếm Biển Đông,
và thái độ của họ được ghi nhận là lố bịch.
Nhưng với Tân Hoa Xã thì lại khác, cũng bằng phương châm nói
ngược như thường lệ :
- Bắc Kinh nhận được sự ủng hộ lớn vì "nó mang lại lợi
ích cho hòa bình và thịnh vượng trong khu vực".
- “Các bài phát biểu của cả hai ông, Thủ tướng Nhật Shinzo
Abe và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đều đổ thêm dầu vào lửa và liên tục
kích động dựa trên các tranh chấp hiện có. Là các cường quốc có trách nhiệm, lẽ
ra, họ phải có những hành động cụ thể để giải quyết một cách hiệu quả các tranh
chấp, thay vì trò thọc gậy bánh xe".
- Đường chín đoạn
Trung Quốc “đã có từ 2.200 năm” nhưng phải đợi đến năm 1949 họ mới công bố.
Và họ không trả lời được những câu hỏi của phóng viên quốc tế,
ú ớ với đường lưởi bò mà họ tưởng tượng ra.
Về phái đoàn Việt Nam do Phùng Quang Thanh dẫn đầu, thì :
chuyện nhỏ như chuyện xích mích trong gia đình, quan hệ Việt Trung vẫn phát triển
tốt đẹp…Cũng như lời TBT Nguyễn Phú Trọng trước đây phát biểu dưới dạng thơ
ngây: biển Đông đâu có vấn đề gì, khi đường lưởi bò làm xao động cả thế giới.
Nói dối chiến lược là một thứ “nghệ thuật” nói ngược trong
quan hệ quốc tế của đảng CSTQ hiện nay. Nó thách thức quan hệ ngoại giao mà
nhân loại đang hướng tới : nói lên được sự thật, và cao hơn nữa, là nói lên được
tiềm năng của sự thật, nhằm phục vụ cho một thế giới hòa bình ổn định.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét