Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2014

CHỦ NGHĨA, CHỮ NGHĨA VÀ ÔNG TỔNG

Hạ Đình Nguyên

Ở một thế giới loạn ly có rất nhiều chủ nghĩa, chỉ ở Việt Nam có một thứ chủ nghĩa được thừa nhận và đăng quang, là Chủ Nghĩa Xã Hội. Nó luôn được viết hoa. Đứng đầu chủ nghĩa ấy là ông TBT Nguyễn Phú Trọng. Ngoài hai đặc trưng trên, (viết hoa và ông Tổng) không ai hiểu rõ nội dung là gì. Vì thế mà có sự bàn cãi khá thường xuyên và kịch liệt, nhất là ở các quán nhậu.
Ông A bảo:
- Chủ nghĩa ấy là giả, không có thật.
Ông B:
- Vậy thì ở đâu có thật? Không ở đâu có thật thì lấy gì so sánh để gọi cái nầy là “giả”? Nó có thật đấy! không cần phải so sánh.
Ông A:
 - Vậy nó đâu, và nghĩa là gì?
Ông B:
 - Ông bạn ngu lắm! Nó ở ngay nơi ông Nguyễn Phú Trọng ấy, và có thể hiện trên giấy tờ, nghĩa của nó tóm gọn là hai chữ “biện chứng”.
Ông ta nói thêm:                                                                                                                                   
-Dù mấy năm nay không nghe ông Trọng dùng thường xuyên từ biện chứng, nhưng lời lời của ông đều mang tính biện chứng kín đáo bên trong, đó là cặp phạm trù mâu thuẫn nhau mà ông đã học tập nhuyễn nhừ từ khi mới lớn. Năm kia ông có nói với nông dân: "chống tham nhũng cũng phải có biện chứng", nông dân chẳng hiểu mẹ gì. Sau nầy ông rút kinh nghiệm, không nói biện chứng nữa, mà nói theo cách “toàn diện và chiến lược”, có tiên tri và an toàn: “Chủ nghĩa xã hội đến cuối thế kỷ chưa chắc đã hoàn thiện không còn ai phàn nàn nữa! Đúng quá, còn phàn nàn nổi gì chứ!
Ông A;
- Đó là chuyện năm ngoái năm kia, nay thì ông nói có gì mới không?
Ông B:
- Hơi mới, đại khái là không cũ lắm. Ông nói: "Chống tham nhũng đòi hỏi khôn ngoan, cần có con mắt chiến lược...". Ấy da, tất là ông rất khôn ngoan rồi, mà cũng chiến lược nữa. Đó là "đánh con chuột đừng để vỡ bình, làm sao diệt được chuột mà bảo vệ được bình hoa". Hay lắm, nhưng có hơi sượng một chút, đó là câu nói dân gian mà ông cứ thích gắn vào miệng Bác Hồ, chứng tỏ ông rất yêu Bác Hồ và cũng rất gần Bác Hồ như đứng bên cạnh vậy!
Ông A:
- Tôi nghe Tập bên Tàu: “đả hổ diệt ruồi”, nay ông Trọng lại “đánh chuột, diệt chuột”, sao cứ na ná nhau, lấy con vật ra mà ví von với con người? Dù sao cũng là đồng chí nhau mà! Cái triệt để ấy kinh lắm.
Ông B:
- Ý là, ông Tập, ông Trọng đều rất ghét và khinh bỉ tham nhũng, hễ mà tham nhũng thì thành hổ, thành ruồi, thành chuột, tức là cho hóa kiếp hết như trong kiếm hiệp.
Ông A:
- Có làm được không đấy?
Ông B:
- Ấy, nói thế là không khôn ngoan, không chiến lược, ông Trọng nói rõ: "Không phải xới tung lên tất cả, gây mất niềm tin, nghi kỵ lẫn nhau, rối loạn sẽ rất nguy hiểm”. Nghĩa là chuột nhiều lắm, lẫn lộn không phân biệt được ai là người ai là chuột, xới tung lên tất cả, ý là nói đến số đông, có hang ổ cơ cấu chằng chịt, thà cứ đắp chiếu để đấy cho dân nó ngu nó tin, thì mọi chuyện ổn định, sẽ không lo vụ “bể bình hoa” thơ mộng nữa.

Năm 2013, ngày 6-12, ông có nhận xét rất chiến lược: "Tham nhũng nguy hiểm và khó chịu vì đã thành khá phổ biến. Nó thành đường dây có tổ chức rồi, chứ không còn từng người ăn mảnh nữa. Chúng tôi hay nói đó là lợi ích nhóm, cấu kết với nhau nên phải có cơ chế trị tận gốc, việc nầy rất khó chứ không phải dễ”.
Ông A:                                                                                                      
- Sao ông Trọng lại quên câu Bác Hồ dạy: "Việc dù dễ không dân cũng chịu. Việc khó trăm bề dân liệu cũng xong"? Và lại: “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên”, như bọn Tàu nó lấp cái Gạc Ma?
Ông B: 
- Lại nôn nóng nữa rồi!! "Phải bình tĩnh, tỉnh táo, rất khôn ngoan, có con mắt chiến lược". Phải lấy ổn định làm trọng. Dân thì ngu nên để yên đấy cho nó tin tưởng. Tham nhũng và ổn định vẫn sống chung nhau được, như nhà tôi vẫn có nhiều chuột vậy, tôi vẫn sống, vẫn ăn và tôi vẫn ngủ… Vì thế, ông Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp Đỗ Văn Đương thật là tài tình, khi báo cáo tổng kết rất chi là ngoạn mục: “Tình hình tham nhũng tương đối ổn định”. 
Ông A:                                                                                             
- Thôi thôi, đủ rồi. Đến cái ngày mà nó tuyệt đối ổn định thì chết cả lũ. Ôi, cái chủ nghĩa nầy tôi thấy toàn là chữ nghĩa! Mà chữ thì có nhiều, còn nghĩa cũng không thấy đâu, như mọi bài diễn văn của ông í. Kết quả chuyện gì cũng thấy cái biện chứng nấc cục. Tôi lấy làm tiếc một điều, lẽ ra ông Thủ tướng Nguyễn nên mang câu đối, thay vì tặng nhà văn hóa cao niên - thâm nho là ông Khiêu Vũ, thì tặng cho ông Tổng mới đáng: “Sơn hà linh khí tại. Kim cổ nhất hiền nhân".

Thật đấy!

Cuộc nhậu về chủ nghĩa và chữ nghĩa đến đây là chấm dứt.

HĐN.12-10-2014
--------
Ghi chú.
Nguyên văn phát biểu - ngày 6 tháng 10, 2014, trong buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội:
"Phải bình tĩnh tĩnh táo, rất khôn ngoan, có con mắt chiến lược. Bác Hồ dạy rồi, cha ông ta dạy rồi, đánh con chuột đừng để vỡ bình, làm sao diệt được chuột mà bảo vệ được bình hoa. Tức là phải giữ cho được cái ổn định". "Xử lý trước mắt phải nghĩ lâu dài, giữ cho được ổn định để đất nước phát triển. Không phải xới tung lên tất cả, gây mất niềm tin, nghi kỵ lẫn nhau, rối loạn sẽ rất nguy hiểm".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét