7-6-2014
Hơn tháng nay có quá nhiều sự kiện, sự việc dồn dập xảy ra. Trung Quốc chính thức tấn chiếm Biển Đông của chúng ta dưới hình thức , cách thức rất mới, mà như Tướng Vịnh gọi rất đúng là “chiến hạm không pháo”: HD 981 đã “bơi” sâu vào vùng biển thuộc chủ quyền của ta để thực hiện việc thăm dò dầu khí, cùng với hơn trăm tàu hộ tống các loại, trong đó có cả tàu chiến và máy bay.
Tôi cho đây là hành động đầu tiên nhằm hiện thực hóa ý đồ chiến lược nuốt trọn Biển Đông của TQ.
Nhân dân cả nước sục sôi căm phẫn trước hành động ngang ngược, tham lam, và vô nhân đạo của TQ. Bộ ngoại giao VN đã kịch liệt lên án mưu đồ và hành động này.
Hành động tấn chiếm của TQ đã làm rơi cái mặt lạ 16 vàng và 4 tốt mà người ta đã tặng cho đảng và nhà nước chúng ta. Rất mừng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người đứng đầu Chính phủ đã nhìn ra bản chất, và mức độ nguy hiểm đến an ninh của VN và khu vực trong các ý đồ và hành động nói trên của TQ tại BĐ, và ông cũng đã khẳng định-có thể đây là lời tuyên bố hay nhất trong cuộc đời chính khách của ông chăng?-VN không cần đến một thứ hữu nghị viển vông, lệ thuộc.
Trong khung cảnh đầy bức xúc và đau đớn này, không hiểu vì lí do gì, người đứng đầu chế độ không một lời, nhân danh nhân dân và tổ quốc, lên án hành động xâm lăng của TQ trên các kênh thông tin đại chúng và quốc tế?
Không chỉ có ông TBT không lên tiếng, mà các quan chức khác như bt Thanh cũng không một lời tố cáo TQ tại diễn đàn quốc tế lớn như Shangri-la 13. Hành động rất dã man của họ đối với ngư dân chúng ta, xâm phạm chủ quyền thiêng liêng của VN, mà tướng Thanh chỉ xem nó là bình thường như kiểu mâu thuẫn của 2 gia đình trong xóm; còn tướng Vịnh thì lại cho rằng TQ đã không nhận ra được sai lầm trong hành động cướp đoạt chủ quyền VN của họ. Xin hỏi tướng Vịnh, thế nào là sai lầm, thế nào là chân lí thời đại? Chân lí không phải là cái DUY NHẤT. Mọi chân lí luôn được chiếu rọi bởi lợi ích, và tôi cũng xin nói với tướng Vịnh rằng, lợi ích, và trong trường hợp này, lợi ích quốc gia là tiêu chuẩn cao nhất của các chân lí , và nó đã lộ rõ trong các tính toán của TQ ở BĐ.
Không phải chỉ vì một vài mỏ dầu mà TQ khổng lồ đã xâm lăng BĐ của chúng ta như điều mà tướng Vịnh băn khoăn. Đó là lợi ích cốt lõi, là chiến lược phát triển của TQ trong thế kỉ này. TQ đã rất nhiều lần tuyên bố về điều đó, và họ cũng khẳng định, đó là điều không thể mặc cả. Sự sai lầm của tướng Vịnh, tất nhiên sẽ đưa chúng ta đến một miền hi vọng rằng, đến một ngày kia, TQ ngộ ra chân lí mà tướng Vinh đã rao giảng ở đây, thì khi ấy, TQ sẽ tự rút giàn khoan HD981 ra khỏi biển VN, và lại cùng ngồi vào bàn đàm phán với chúng ta để rồi thành tâm xin lỗi về những sai lầm đó, hoặc ít ra cũng là một sự mặc cả trong hòa bình…Điều này liệu có bao giờ xảy ra?
Điểm qua như thế để thấy thái độ dũng cảm, tư tưởng sáng ngời và mạnh mẽ tư thế VN trong tuyên bố của Thủ tướng trong hoàn cảnh khẩn trường và sôi sục này là quí báu và đáng trân trọng như thế nào. Rất tiếc rằng hôm nay,ngày 6/6, cụ Nguyễn Trọng Vĩnh lại đưa ra một sự ngờ vực về cảm xúc chân thành của thủ tướng trước cơn hiểm nghèo của đất nước.
Trong bài “Thật hay dối” trên Tễu blog, tôi cho rằng cụ đã không chính xác trong tư tưởng của mình khi cụ cho rằng, tham nhũng tràn lan, doanh nghiệp nhà nước làm thất thoát hàng nghìn tỉ đồng; cưỡng chế, đàn áp nông dân trong việc thu hồi đất đai cho tư bản địa ốc …đều là do lỗi điều hành kém cỏi của thủ tướng. Cụ đã không nhìn thấy đó là sự thất bại của cơ chế độc quyền, và “xin-cho” của thể chế chính trị toàn trị trong nền kinh tế thị trường, nhiều thành phần sở hữu; là sự thất bại của Nghị quyết về vai trò chủ đạo của các tập đoàn kinh tế đối với nền kinh tế vĩ mô.
Cảm xúc trong sáng, ý chí tự chủ, tự cường và lòng yêu nước nồng nàn của nhân dân trong những phát biểu của thủ tướng, đã không được cụ nhìn thấy, ngược lại là sự nghi ngờ cho những toan tính nhỏ nhen, vị kỉ của thủ tướng về những lá phiếu bầu sắp tới của ĐH12 của đảng…Tôi cũng không hiểu sao Bauxite VN lại có những lời phi lộ, rằng những lời của cụ viết ra là gan ruột, và, sẽ làm cho một số người” bị sốc và buồn”?
Gan ruột làm sao được, khi cụ đã không nhìn thấy được thế đứng, và đi tới của thực tiễn chính trị VN trong tiến trình Giải Trung tâm/bên lề của thế giới ngày nay. Và tôi tin rằng, ít nhất vào thời điểm này thủ tướng là người đã nắm bắt được nhu cầu của thực tiễn, ý chí và khát vọng có tính thời đại của VN.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét